Sài Gòn, 2:36AM 02032014
Nhân dịp nói về Sài Gòn,
tình yêu và nỗi nhớ…
Thực tâm ngay từ đầu tôi hoàn toàn không có
ý định viết entry đầu tiên về tình yêu. Nhưng viết về Sài Gòn là có. Mà tôi
cũng đã biết yêu là gì đâu. Đó giờ chỉ là cảm xúc của trái tim, của trái tim mà
thôi. À khoan vội nói về trái tim.
Nói về Sài Gòn, dnay tôi hay tự lải nhải
trong đầu “Sài Gòn thế này”, “Sài Gòn thế kia”… Cách đây đúng một tuần. (Ôi những
tháng ngày tươi đẹp tràn trề vui lòng xin hãy đi chậm lại một chút, một chút
thôi). Ngày chủ nhật trong trẻo chiều mát lộng gió, tôi, cô gái 20 tuổi lần đầu
xách xe ra khỏi nhà chu du. Lấy hết can đảm, tôi rồ ga rồi chạy. Con đường đầu
tiên dài, phẳng, xuyên qua một buổi chiều ngập trong cảm giác mênh mang và đón
chờ những thứ trước mắt.
‘Melting
Pot’
Illustration
Face Painting
Tusk & Dusk - I've bought a beautiful necklace from this girl and rewarded it as my lucky charm
Tôi biết Melting Pot từ trước Tết và thú thật chỉ biết rủ Bảo đi. Sát ngày tôi cũng không chắc mình có thể đi được. Và mọi thứ như được sắp xếp, với cái đầu luôn mặc định “Hoặc là ở nhà ngủ hoặc là đến với một niềm vui và trải nghiệm mới”. Vậy là đi. Thêm Hà và Hendy. Festival này là để quyên góp mua dụng cụ âm nhạc cho trẻ em mồ côi. Vì ý nghĩa của nó liên quan đến nghệ thuật nên chúng tôi cũng chả chần chừ gì. Có quá nhiều chi tiết tôi muốn kể cho các bạn nghe nhưng thôi không cần đâu, tôi sẽ giữ nó lại cho riêng mình. Và cứ như định mệnh, chỉ với một câu chào, tôi được gặp một người. Cảm nhận về người này như thế nào tôi cũng xin phép để lại trong hộp kí ức và cảm xúc. Nhưng cảm ơn vì đã đến, nói một câu chào và bước vào cuộc đời tôi. Hì. Tất cả là định mệnh? Tôi không biết, nhưng tôi biết từ đây sẽ là chuỗi ngày thú vị và ‘đằng đẵng’? À mà DJ đánh nhạc hay quá. Cảm ơn đã cho chúng tôi được thưởng thứ âm nhạc hay ho này, trong cái sự kiện này, với chuỗi tình cờ và trong khung cảnh này.
i.d
Café
34D Thủ
Khoa Huân 23022014
Lần đầu lái xe đi qua khắp
phố phường yêu thích. Ô kìa Nguyễn Du hướng bên trái là Đồng Khởi, con đường
đong đầy và ngậy mùi kỉ niệm, con phía bên kia là nhà thờ Đức Bà. Thôi xin được
chết vì sung sướng trong lòng một chút trên con đường Hàn Thuyên xinh đẹp, đối
lập giữa sang chảnh và tự tại vì hai hàng cây xanh mướt màu xanh nhàn nhạt dịu
mắt mà đi chút nữa thôi là nhà thờ trước mặt rồi. Tôi chưa bao giờ chán được
khung cảnh này. Giá mà con đường này cứ dài và tôi có thể đứng giữa nó bắt lại
khoảnh khắc đẹp nhất mà đôi mắt tôi từng thấy. Đôi mắt là chiếc máy ảnh tuyệt vời
nhất thế giới. Bạn ơi xin hãy nhớ lấy điều này.
Sài Gòn ngày đẹp trời mồng 3 Tết
Credit: my beloved Baobao
Tất cả những con đường
Sài Gòn chỉ cần có hai hàng cây phủ bồng bềnh gió và lá là đẹp rồi, đẹp và mát.
Tới i.d. Thành phố đẹp vì những góc nhỏ như thế này. Thật thích hợp để trốn chạy,
ẩn mình, tán gẫu, yêu và nhớ. Trí nhớ và những kỉ niệm đẹp tháng ngày tuổi trẻ
này tôi luôn mong mình có thể nhớ mãi. Vạn vật hết thảy đẹp vì có tình yêu đấy
thôi, nhỉ?
Life
is the flower for which love is the honey – Victor Hugo
Lượm lặt của cảm xúc
Sài Gòn này nhỏ bé lắm. Đi một chút là gặp người quen, xích lại
một chút là thành người thương, cố gắng thêm chút thôi là gần nhau lắm rồi.
Có thể bình thản đi qua năm tháng rồi đến với nhau được
không?
Dù có thể chả đi đến đâu đi chăng nữa thì cũng đẹp đủ rồi. Sẽ
nhớ. Cảm ơn. :)
Chúng ta có thể chạy cùng nhau dưới cơn mưa mùa hè được
không?
Ồ
không tôi lại như vậy rồi. Thôi nào…
à…
tôi có thể chạm vào khuôn mặt hao gầy chỉ để dấy lên thứ cảm xúc khó tả trong
mình. Có được không?
Trí
nhớ tôi thực sự kém lắm. Tôi sẽ chạm lấy những góc cạnh này cùng cái nhìn trìu
mến hết thảy.
Bối
rối. Tan Vỡ. Và Thương Nhớ.
Tình
yêu giấu kín. Cùng thương nhớ.
Popular Posts