Biển và những điều vụn vặt.

Đã qua 4 tháng dài lê thê để rồi đến ngày tôi được đi biển. Có lẽ tôi không cần đề cập quá nhiều đến niềm vui ngắn ngủi cùng Dance Club trong 3 ngày 2 đêm ấy. Tôi ở đây chỉ để muốn để lại chút xúc cảm những ngày chạm chân lên cát và sóng biển. 




So lonely I am


'What happens in Phan Thiet, stays in Phan Thiet'

Chưa có năm nào tôi thấy trong mình có nhiều sự biến chuyển như năm nay. Một trong những năm khó khăn mà nhiều lần tôi thực sự muốn gục ngã. Nhưng so với cách đây 3 năm, những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời tôi, thì hiện tại vẫn còn đáng sống và phấn đấu lắm.

'Những năm 20 bạn sẽ luôn trong tình trạng rỗng túi nặng nề đến nỗi mỗi ngày bạn phải nghĩ xem mình nên ăn gì, đi đâu xài bao nhiêu thì là đủ. Là khi bạn đứng trước một chiếc đầm đẹp mắc tiền, nếu là bạn của năm 18, bạn sẽ không ngần ngại ngửa tay xin tiền mẹ. Còn bây giờ? Quên đi! Bạn vẫn có thể xin mẹ nhưng thực tâm bạn không muốn. Hằng ngày bạn vẫn tự vấn bản thân mình rằng phải làm gì để có một công việc mà sau này hơn hết là chi trả đủ cho những nhu cầu cá nhân. Xa hơn là tiết kiệm được một khoản để đi đây đi đó mở mang tầm mắt. Còn phù phiếm hơn là danh vọng, là nhung gấm lụa là. Những năm 20, bạn không ngại vất vả, đôi khi là làm việc không công mà không đòi hỏi gì ngoài kinh nghiệm công việc vì bạn biết chẳng công ty nào nhận một người không biết làm việc! Là những khi bạn cảm thấy cô đơn cùng cực, kiểu như chẳng ai có thể hiểu được thực tâm bạn ra sao, buồn bã chán ghét như thế nào, nhưng vẫn phải tự nhủ bản thân rằng tương lai là một lời hứa để bạn cố gắng bước tiếp. Những tháng ngày trẻ tuổi đẹp nhất cuộc đời, bạn đôi khi vật vã chống chọi với cái suy nghĩ rằng bạn không thể kiếm nổi một người sẽ yêu bạn thật lòng, cùng bạn bước qua những khó khăn, để rồi chính tâm hồn bạn cũng buông xuôi cho những hy vọng ấy. Hoặc tệ hơn là đâm đầu vào một mối tình không có điểm đến và tương lai một cách thật ngu ngốc. "Ừ, ai đến bên đời cũng được, rồi người ta cũng sẽ rời xa, vậy thôi!".

Tôi đang bước qua những năm 20. Y như bao người bạn đồng trang lứa. Mỗi người rồi sẽ có những trăn trở riêng, hình thành từ những tính cách riêng. Hì.

Những ngày ở biển, thật là TUYỆT!
Suốt 120 ngày, gần như tôi đều mong mình có thể đặt chân đến biển. Tôi nhớ biển lắm, tôi có thể hình dung ra khung cảnh xinh đẹp của biển trời mênh mông, một mình tôi đứng quay lưng giữa đất trời, và có gió to lắm. Hay tôi luôn để mình rơi trong ảo ảnh đắm chìm trong một bể nước xanh thẫm, nhắm mắt và quên hết sự đời! Bạn có hiểu cảm giác được nhấn chìm giữa những thênh thang trống rỗng?

Heaven

Tôi may mắn thay 3 ngày 2 đêm ở Phan Thiết đất trời xinh đẹp vô ngần. Là mặt trời mọc, mặt trơi lặn, là bầu trời mây phủ thành những dáng hình đầy kích thích cho trí tưởng tượng, là những con đường hoa giấy phủ mọi lối nhìn, là tiếng rì rào, là để cảm xúc về phía chân trời. Ở đây tôi không thấy cô đơn, vì ở đây tôi có người thương. Để rồi về Sài Gòn, cảm giác cô đơn bao trùm 24/7 tức thì thật buồn cười.

Biển xanh. Cát trắng. Và nắng vàng.


Hoa giấy khắp mọi nơi. Đẹp lắm!
Chiều vun vút và thương nhớ

Đêm thứ 2 tôi thấy bầu trời đầy sao. Ở Sài Gòn có lẽ sẽ không bao giờ bạn có cơ hội được xem một bầu trời sao lấp lánh ánh nhìn như thế này. Chỉ cần đưa tay lên gần mắt, hạn chế mọi góc nhìn lại, chỉ ở lại một vũ trụ đầy những thứ ánh sáng ảo diệu trên nền đen mơ hồ, cảm giác như bay giữa thiên hà. 

'Nếu anh ở đây, chúng ta có 2 tách cà phê, vài tâm tình và một bầu trời đầy ánh sao'.

4h30 sáng, trăng khuyết sáng rực trên nền tròn, như đang cố gắng lấp đầy khoảng trống còn lại. Và 2 ngôi sao sáng nhất còn sót lại. Mặt trời đang lên. Lần đầu tôi ngủ 2 tiếng chỉ để thức đi xem bình minh. Đẹp lắm! Tôi chỉ biết nói bầu trời đẹp lắm từ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Để trong tim tôi thấy thổn thức vì những khoảnh khắc đẹp như thế này. Tôi như viên cát nhỏ bé trong khung hình này. Quan sát hết thảy những đổi thay đẹp đẽ qua từng khung giờ.

Can you notice the special things?

Mãn nguyện. Về phòng, tôi ngủ một giấc mơ mộng mị. Để rồi sau đó tạm biệt thiên nhiên về với những bộn bề dang dở đang đón chờ tôi. Tôi nửa luyến tiếc không khí biển, nữa nhớ SG vô ngần, dù tôi biết một khi đặt chân lên mảnh đất ấy, tôi sẽ thấy cô đơn lắm.

Home, in the end, is still where my heart is.

Nhưng...
Trong một phút giây nào đó, tôi đã thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Thật sự tự nhủ với chính mình rằng mỗi ngày đều rất đáng trân trọng, đáng để tranh đấu. Và tôi đã hy vọng bản thân mình có thể thực sự đặt cái 'tâm' của mình vào mỗi công việc mà tôi làm. Vì tôi muốn mọi thứ phải thật trọn vẹn và một ngày nào đó tôi sẽ nếm mùi vị của sự thành công.

At some moments, I truly felt happy.

Những năm 20 xanh biếc.


2 comments:

  1. sao ko có hình ăn nhậu banh xà lan gì hết vậy? hổng có giống Chép!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. lúc đó chưa biết hút cần hihi, ăn chơi lành mạnh lắm a ơi em chỉ mới đôi mươi lúc ấy haha

      Delete

Pages

Powered by Blogger.

Blogroll

Blog Archive

Get In Touch

glam.stefanilla@gmail.com