Chiều thứ 25 ở Loft

Cảm ơn chị nhân viên đáng yêu đã chủ động chụp cho mình tấm ảnh này
Tôi đang ngồi ở Loft. Lại một góc nhỏ xinh đẹp trong cái thành phố nhỏ bé mang nhiều mối nhân duyên này.

iPod đang shuffle đến bài "By My Side" của nghệ sĩ tôi yêu thích nhất - Jason Mraz. Đã lâu lắm rồi không có thời gian ngồi một mình như thế này. Nhâm nhi chiếc bánh qui và tách trà lài thơm lành trong cái không khí hanh hanh. Nếu ở đây có một quyển sách, tôi sẽ gặm nhấm từng trang sách đến khi bầu trời tối sầm đi. Hoặc nếu là một chiếc laptop, có lẽ tôi sẽ vùi mình vào công việc, chăm lo chu đáo cho event đang rất cận kề. Nhưng trong giỏ tôi bây giờ chỉ vỏn vẹn quyển sổ và một cây bút. Thế nên chiều nay tôi đành thả lòng mình vào những trang giấy màu ngà. 

Cuộc sống dường như đang chậm lại một chút, dễ thở hơn một chút.

Hôm nay sinh nhật mẹ. Tôi đã cố gắng chuẩn bị thật chu toàn để khiến mẹ vui lòng, vậy mà bà đã giành hết thời gian cho đồng nghiệp. Trong lòng có chút hụt hẫng, thế là bao nhiêu kế hoạch của tôi bỗng "đi tong"! Và tôi bất đắc dĩ có một buổi chiều thảnh thơi như thế này mặc dù cả núi công việc đang chờ mình giải quyết. Hmmm...

Bài nhạc cứ văng vẳng trong đầu. Chợt tôi nghĩ ngợi bao điều. Rõ là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Tôi bỗng nghĩ về chàng trai đang ập đến đời mình, một người đang khiến tôi bận tâm vẩn vơ. Chúng tôi đã biết nhau được một thời gian. Lần đầu tôi và anh gặp nhau là cách đây nửa năm. Nhưng mãi gần đây anh mới add Facebook tôi và chúng tôi mới có dịp nói chuyện, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh cao ráo, bảnh trai, sinh dưới cung hoàng đạo đa tình bậc nhất. Chả trách xung quanh anh có biết bao cô gái âm thầm hâm mộ, theo đuổi. 

"Imaginary Folklore" của Nujabes vang lên. Bài hát tiếng Tây Ban Nha nghe bay bổng dịu dàng. Và như một cơn bão, bao nhiêu hình ảnh, kỉ niệm đẹp về anh chợt ùa về trong trí nhớ tôi, ngay lúc này.

"I've cleared a period of low pressure, that's how I felt, in a little while
My feeling suddenly becomes lighter, that's how I feel, in a little while, in a little while"

Anh không phải một chàng trai quá đặc biệt nhưng đủ thông minh để không làm mình lu mờ giữa đám đông. Tự nhiên mới nghĩ tới thôi là tim đập nhanh bất thường đến khó thở một cách là kì. Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên. Nhưng rất gần đây thôi, lần cuối chạm mặt, trong một giây phút nào đó, anh đã khiến tôi rất hạnh phúc. Cái cảm giác hạnh phúc như thế nào ấy nhỉ? Cứ như thể tôi đang trôi đi giữa miền xanh thẳm, đứng giữa cánh đồng muôn ngàn cánh hoa đang bay ngạt ngào dịu ngọt. Hoặc cũng giống như cách người đàn ông nhìn ngắm cố gái mình yêu trong bài hát "She's In Fashion" của ban nhạc người Anh - Suede. Có những điều thật bất ngờ, cảm giác lâng lâng mà anh đem đến trong một buổi tối mùa hè tháng 6. Bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, sự mệt mỏi vì áp lực công việc dường như biến mình đi trong chốc lát nhờ anh. Tôi thực sự đã cảm thấy mình rất hạnh phúc. Dù khoảnh khắc đó ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến mức tôi có cảm giác như mình sẽ chẳng bao giờ lại cảm thấy hạnh phúc như thế. Vui là vậy để rồi sau này lại thấy nhói hơn một chút vì có lẽ cả hai sẽ chẳng bao giờ đến với nhau được. Anh, rồi cũng sẽ đi qua đời tôi, trở thành một chương trong quyển sách mà sau này nổi tiếng nhất định tôi sẽ xuất bản, mang tên "Những chàng trai năm 20".

Mấy ngày sau tôi vẫn cảm thấy buồn. Buồn đến nỗi dù có ngủ một giấc mộng mị đến khi mở mắt vẫn thấy như cảm xúc vẫn ở đó. Chỉ cần chìm vào giấc mơ chắc chắn anh sẽ lại xuất hiện. Có những giấc mơ dài...

Bài nhạc cuối cùng trước khi tôi rời Loft: "Touch" là một cái kết đẹp cho buổi chiều thứ 25 này. Câu chuyện mà tôi kể vu vơ trên đây cũng giống như cách mà Daft Punk gợi nhớ, đưa người nghe lên cỗ máy thời gian, xoa dịu bằng lời kể nhẹ như tiếng thì thầm và mang chúng ta về đúng khoảnh khắc đẹp nhất trong đời, chỉ để lại được cảm thấy hạnh phúc một chút, dẫu chỉ là một chút mà thôi...

"Kiss
Suddenly alive
Happiness arrives
Hunger like a storm
How do I begin?
...

If love is the answer, you're are home"

Saigon, Loft, 25th.

Góc đắt nhất của Loft


Trà ở đây không thể sánh bằng trà ở L'Usine được :)


This entry that I wrote


Blue & Yellow


Restaurants, Boutiques, Coffee shops in just one floor


The entrance


0 comments

Pages

Powered by Blogger.

Blogroll

Blog Archive

Get In Touch

glam.stefanilla@gmail.com