Vì cuộc đời là những chuyến đi.

Live to the fullest

Thường lệ vào khoảnh khắc giao thừa, kim chỉ 12h, tôi luôn nhắm mắt tự xin một lời ước. Mỗi năm là mỗi lời ước khác nhau. Thật sự tôi không nhớ mình đã ước gì vào lúc trên bầu trời đang rộn ràng giữa muôn trùng màu sắc và âm thanh của pháo hoa. Chỉ nhớ mang máng bản thân đã mong một năm thật bức phá, thật thành công. Phải, năm 20, tôi tự nhận thấy trong mình có thật nhiều hoài bão, thật nhiều tham vọng, nhiều hơn hết thảy 19 năm về trước. Tôi, một cô gái 20 tuổi đang đứng giữa ngưỡng cửa cuộc đời, tự đặt cho mình thật nhiều câu hỏi, tự vùi mình vào công việc như một con thiêu thân, tự lạc lối, tự trôi giữa bao buồn vui trong trong đời.

Ngay từ khoảnh khắc chuyển mùa ấy, tôi đã muốn bắt tay vào công việc, tự vạch ra thật nhiều kế hoạch, nhiều projects vì một portfolio đẹp nhất có thể trước ngày đi thực tập vào mùa xuân năm tới. 

Cũng đã gần nửa năm trôi qua... Số công việc, projects mà tôi dự định 6 tháng trước đã hoàn thành gần hết. Vậy là chỉ còn không nhiều hơn 200 ngày nữa được làm sinh viên, được sống những ngày trẻ trung nhất, được cười nói hồn nhiên trước khi bước vào một trong những ngành công nghiệp "thảo mai" bậc nhất, được đi học 1 ngày vài tiếng rồi sau đó tung tăng đi tập nhảy, về nhà ngủ, đi cafe, đi dạo phố bất chợt không gò bó thời gian. Năm 20 thật đặc biệt. Tôi không biết điều gì đang đón chờ tôi trong 6 tháng cuối cùng còn lại. Nhưng tôi vẫn luôn sẵn sàng đón nhận tất cả.

Nhìn lại 6 tháng, giữa những lúc khó khăn nhất, những lúc "biến" của công việc luôn xuất hiện vào phút 89, những lúc nhìn thấy nhiều người đi qua đời mình một cách vô tình hoặc cố ý, cũng đã có những khoảng thời gian tôi thấy mình thật sự "được trôi" đi thật xa, đã thật sự được lặn xuống thật sâu giữa nhưng khoảng không vô thường, không gợn những nghĩ suy quen thuộc.

Là khi làn da thẩm thấu cái nắng SG gay gắt tháng 4, mắt nheo cười, chân nhảy liên tục sau quãng đường 5km, tay nhuốm bột màu giữa sắc màu lễ hội Color Me Run. Rôi chưa đầy hai tháng sau đó lại hoà mình giữa bao khuôn mặt thân quen, chuyển động theo từng nốt nhạc, từng "thớ" xúc cảm của buổi nhạc hội Future Now Music Festival. Là khi muốn vỡ oà nước mắt lúc được tận tai nghe "Rocketeer", được thấy tận mắt Far East Movement. Để nhìn lại thấy năm 20 được đi nhiều lắm, được trẻ trung như vậy đó. 

Là khi thức thâu đêm tới sáng trong buổi tiệc farewell tụi bạn Pháp, một đêm tưng bừng, tôi chưa từng thức tới sáng chỉ để nhảy, uống vài ly, rồi lại nhảy, bông đùa nói chuyện, đi ngắm mặt trời mọc, toàn thân rã rời chìm vào giấc ngủ lúc 6h sáng. Một đêm đáng nhớ.

Là khi đi art exhibition, tôi lại gặp nhiều người thật thú vị. Thú vị đến mức tôi đã cảm nắng họ một khoảng thời gian. Họ hiển nhiên trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong tôi, qua từng dòng chữ, qua từng bức ảnh của tôi. Rồi họ cũng vô tình đi qua đời tôi như cách họ ào đến vào những chiều nắng đẹp đó.

Là khi tôi vô tình nhận lời tham gia một project hững hờ để rồi nhận lại nhiều niềm vui hơn tôi tưởng. Niềm vui từ những người trẻ hơn tôi, một ekip toàn những người đẹp xinh và tài năng. Tôi thích ngắm nhìn, quan sát họ một cách im lặng. Nhìn họ, tôi thấy một sức trẻ căng tràn trên mỗi gương mặt, là những cá tính khác nhau, những tài năng riêng biệt, sự hài hước và con mắt thẩm mỹ cao. Tôi thích cách họ ăn mặc. Tôi thật sự có cảm tình với những người ăn mặc đẹp haha. Một ekip yêu thích của tôi. tôi hy vọng sẽ lại được làm việc với họ để cùng trẻ, cùng thoả sức vui đùa sáng tạo.

Là khi... tôi có những niềm vui bất chợt ngang đời. Đơn giản thế thôi. Niềm vui nhỏ nhặt từng ngày.

Cứ mỗi lần tôi hoà mình vào một event bất kì, tham gia một project hoặc nhận lấy những điều thú vị bất ngờ, trong tim lúc nào cũng lâng lâng khó ngủ mấy ngày. Cảm giác ấy cứ đeo bám mãi, hoạ may khi tôi tham gia vào một cuộc hành trình mới thì cảm xúc đó mới buông tha cho tôi vậy. Tôi cứ vin mãi vào những niềm vui ấy, vì tôi sợ sau đó lại phải đối mặt với những biến cố mới, những nỗi buồn mới, nên cứ nấn ná mấy tấm hình, bịn rịn mấy cái kỉ niệm cỏn con, hay tự nhớ lại những điều nhỏ nhặt rồi lại tự cười mấy khi lái xe trên đường. 

Cuộc đời này là một khung thời gian đầy ắp những chuyến đi, đối với tôi là như vậy. Tôi mong mình sẽ cố gắng giữ được trong mình hai điều: tim nóng - đầu lạnh. Tim nóng để cảm xúc luôn cháy, là vẫn còn cho đi yêu thương, là còn trân trọng những kỉ niệm đẹp, ghi nhớ những điều vụn vặt dễ thương đã khiến tôi vui cả ngày. Đầu lạnh để mạnh mẽ can đảm bước tiếp, dặn bản thân đừng mềm lòng thương nhớ quá khứ nhiều, để vui sống và can đảm đối diện với những thử thách mới. Vì phía trước đâu phải chỉ có nỗi buồn, sẽ luôn có niềm vui đan xen, sẽ luôn có người thương đồng hành, sẽ lại có ai đó đi ngang đời khiến mình lại bận tâm mấy hồi.

Vì cuộc đời là những chuyến đi, nên hãy cứ dang cánh đi đến những vùng đất mới, gặp gỡ thật nhiều những cá tính mới, lấp đầy trí nhớ bằng những trải nghiệm, hãy can đảm yêu lại ai đó lần nữa, với một dáng dấp mạnh mẽ và tràn đầy, em nhé! <3

2 comments:

  1. This is so inspirational chị, totally love it. Dạo này tối nào em cũng đọc những bài về ước mơ, về hoài bão, về tuổi trẻ, và em dần chợt nhận ra và mơ đến những mục tiêu mà mình muốn hướng đến, mục tiêu mà 18 năm nay em chưa bao giờ nghĩ đến. Không hiểu sao em có cảm giác em cũng muốn được đi và em yêu thích được đi con đường của chị. Em với chị cùng sẽ cố gắng đạt được mục đích của mình nhé, cảm ơn chị đã cho em thêm niềm tin ^^. Không biết em có thể làm được những điều mình muốn hay không nhưng mình vẫn phải có niềm tin chị ha ^^.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn em đã dành chút thời gian đọc entry của chị nhé. And it's my pleasure to be inspirational enough to you, em. Ngày đầu chị vào trường chị cũng biết sau này mình sẽ làm gì và thực sự muốn làm gì nhưng càng đi, sống từng ngày tự nhiên chị nhận ra chị muốn làm gì và muốn đạt lấy điều gì.

      We cannot ensure that this life is going to be easy to us but we sure as hell gotta collect lessons and beautiful memories while working hard. Cùng cố em nhé. ;)

      Love you,
      S x

      Delete

Pages

Powered by Blogger.

Blogroll

Blog Archive

Get In Touch

glam.stefanilla@gmail.com