On Rainy Day

11062014 - Có những điều tình cờ

Cách đó mấy ngày Kelvin bất chợt inbox tôi đề nghị tham gia một project. Giữa lúc nhức nhối khi event chưa đâu vào đâu, cộng thêm cái cảm giác anti-love, down mood muốn từ bỏ tất cả vì quá mệt mỏi, vì ngày nào cũng phải ra đường đầu tắt mặt tối chạy giải, tập nhảy, và vừa phải làm vừa lòng quý phụ huynh, mình... chỉ muốn ngủ một giấc dài thiên thu mộng mị. 

Lưỡng lự...
- Ok! You can count me in but I can only shoot in 1 day since I'm busy practicing for club day and other projects.
- Yeak. Ok. Just 12/6.

Now I'm in this project unconsciously.

- Mai ekip tụ tập vào lúc 9:00 am  tại Cà Phê ID
34 Thủ Khoa Huân
Bến Thành, 1
Hồ Chí Minh, Vietnam
Còn plan củ thể Kelvin đã gửi qua mail rồi ha có gì Steph check lại mail ha

Tự nhủ: "Oh well 9h sáng. Ngày nào đi tập về cũng rề rà 10h sáng hôm sau mới tỉnh. Làm sao dậy được đây. À còn bộ phim mình thích nữa. Chưa coi xong. Mà thôi cứ đi xem sao."

Tới i.d.
Ekip chia làm 2 bên rõ rệt. Một bên toàn người quen. Một bên... Không biết ai hết...!
Giới thiệu bản thân. Phần mình thích nhất.
Ồ... Cả một ekip trẻ trung toàn các bạn sinh năm 1995! :O
- Ôi trẻ thế nhở - Tôi buột miệng, giọng Bắc lớ lớ.

Đâu ra Tano xuất hiện. Kiểu người cùng trường, có FB nhau, mà chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Còn lí do vì sao bạn ấy add FB mình, phần tiếp theo mình sẽ "vạch trần" sự thật đau lòng cho các bạn nghe. >:P

Mãi sau khi director, main character và camera man bàn chuyện xong. Vấn đề mình quan tâm nhất:
-Lỡ may không có ai ôm tui thì sao? T.T *ồ cái này sợ thiệt đó ba, lỡ may không ai ôm tui lên hình quên lắm đó ông ơi!*
- Một người dễ thương như Nguyên thế này thì không thể không có ai ôm - Tano nói
- Ớ... *cười trừ cho bớt ngại*

Tự nhiên sáng nay trời đẹp. Đường từ nhà đến i.d nắng nhẹ. Ngồi lọt thỏm trong một góc Sài Gòn, giữa những bộn bề lo toan, giữa những suy nghĩ đâu đó lung tung lắm, giữa một ekip nửa lạ nửa quen được cái khuôn mặt ai nhìn cũng căng tràn sức trẻ, tự nhiên thấy vui vui. Lần nào đến i.d cũng có cái cảm giác đặc biệt kì lạ...

12062014 - Sài Gòn một ngày mưa tầm tã.


0:30AM, vẫn không ngủ được.
"Ngủ đi Nguyên. Sáng là phải dậy sớm quay rồi. Mắt bụp lên hình ghê lắm."
Shuffle đủ các kiểu nhạc cho dễ ngủ.

6:09AM - Alarm
6:19AM - Alarm

Vẫn tiếp tục nướng đến gần 6h30. Vội lật đật chuẩn bị mọi thứ.
7h sáng - bay như chim.

Vừa tới nơi là Tano với thủ quĩ tới. Không trễ, mừng ra mặt!
Không kịp ăn uống gì vì cái tội ngủ nướng, lên đến nơi hết Phúc r đến Thuỳ cho đồ ăn sáng dù mình hổng có đặt. Dễ thương ghê!
Được chị Trà make up cho khuôn mặt không tì vết. Nguyên ngày rạng rời đi công việc, đi quay clip, đi tập nhảy. Thích mê hồn!

Ekip đang loay hoay tự nhiên Sài Gòn mưa cái rào. Vô duyên!
Gió thổi mạnh đến mức mấy cành cây khô cứ rơi lã chã sợ ghê. Được dịp mình với Hạ hai đứa quàng tay nhau chạy thấy vừa mắc cười vừa vui. Cũng chả hiểu vì sao vui.

Cứ sợ không quay được rồi ấy vậy mà hồi cũng tạnh mưa. Nguyên team tranh thủ từng phút một. Nguyên dàn hậu cần, diễn viên phụ đứng bên kia công viên ngóng chờ 3 bạn diễn chính được ôm. Cứ mỗi lần có người ôm là bên đây lại nhảy cẫng lên, hú rú các kiểu buồn cười. *hahaha*

Bắt đầu có dân phòng, có công an "hỏi thăm".
Muôn đời mình không bao giờ muốn dính đến chính trị, luật pháp các kiểu. Căng đét!
Đâu ra quá trời. Tự nhiên nguyên đám ngố ngố vừa sợ vừa lo quay cho đúng tiến trình. Đứng trước bưu điện, trời đẹp không gợn bóng mây, theo đúng "kịch bản mà không kịch bản", ba nhân vật chính nhào tới ôm, mình miệng cười toe toét tự sướng các kiểu. Đoạn này có không lên hình thì hỡi ôi cũng xin đừng xoá nha mấy bạn camera man! Cho mình copy về cái đã hehe.

Quay xong là ào đi công việc lo cho giải sắp tới. Đến công ty người ta mà cứ lo lo, ai dè sếp cũng dễ thương, thân thiện, cũng là dancer nên cũng rơ nhau ghê. Mà công ty event gì chỉ tuyển nam không ngộ ghê hà. Làm mình cũng hơi nghi ngờ giới tính của ảnh... Sorry anh nghen! *hihi*
Rồi đâu đang không bây giờ lại có duyên với công ty này, anh sếp này, được offer nhiều thứ, được học hỏi kinh nghiêm từ sếp. Thích! 

Lại chạy ào qua trường. Trời lại mưa lâm râm. Vội ăn cơm trưa là chạy qua phòng tập. Tuần sau diễn rồi, kiểu gì cũng ráng. Còn có 6 tháng đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn, được nhảy. Cuộc hành trình... sắp đi đến hồi kết.

Chiều mưa xối xả. Từ trường vội qua L'Usine gặp mẹ rồi lại gặp lại ekip. Mọi người trông có vẻ hơi đừ rồi. Chắc cả ngày quay mệt lắm. 

Đến Bùi Viện. Lại mưa. Tự nhiên được điều cho mặc áo cờ Việt Nam, cho cầm bảng, cho ôm diễn viên đẹp trai đẹp gái. Vừa vui vừa mắc cười. Cái ekip toàn lũ nhoi nhoi. Có thằng Duy với thằng Hoà cứ đứng đùa, mình như khán giả được dịp có người "mua vui" cho xem hehehe. Thủ quĩ tự nhiên lên làm diễn viên chính nhoi nhoi đến mức bị director khiển trách cũng thấy mắc cười. Cái gì mình cũng thấy mắc cười. =))

Quay xong. "It's a wrap!"
Muốn lấy điện thoại chụp nguyên ekip như mình vẫn làm ở project mà không được. Hơi buồn. Đằng rằng là DSLR chụp đẹp, chụp GoPro cũng đẹp nhưng vẫn muốn tự tay chụp bằng máy mình. Bức quá lấy máy tự sướng với ekip luôn! Lần sau có project sẽ mang theo cả Polaroid nữa! 

Thế là xong một ngày bận rộn. Phải chia tay cái ekip dễ thương này. Tự nhiên trong người thấy bừng sáng, không âm u như trước. Vì được làm việc, được nhảy, được tham gia một cái project có ý nghĩa, được làm quen nhiều người mới chỉ trong vòng 14 tiếng thôi.

"If only every single day of my life could be like this, I would devote my heart into it..."

Sẽ không quên cặp đôi Duy - Hoà giày đôi, áo đôi, phong cách cũng đôi, cười thì toe toét. Về ra bãi xe do mải ôm mấy chị đẹp gái nên không có ôm w chụp hình với mình. Giả bộ trách thế là chúng nó cũng ôm, cũng lấy máy ra tự sướng. À há!

Sẽ không quên Phúc hay sợ cơ động, hay vội gấp biểu ngữ, thấy diễn viên nữ xinh gái quá thì thì thầm "Ôm em đi chị" hahahaha trời ơi!

Sẽ không quên mấy bạn nữ ekip mình ai cũng xinh cũng trắng trẻo thấy sợ! Dù mấy bạn ít nói, nhưng được cái mấy bạn hay cười. Mấy bạn cười với mình là được. Chứ không mình thấy awkward lắm! :))

Sẽ không quên Bình dù em cũng ít nói, nhưng lần đầu gặp thấy em hay nhìn nhìn nên thấy em có hơi khó hiểu nhưng em cũng vui, cũng để lại ấn tượng sâu sắc không thua kém ai.

Sẽ không quên Tano - Quang Nguyên! Vì những phút cuối cùng đã tự thú ngày đó (chắc cũng cách đây được một năm rồi) add FB mình chỉ là để tán cô bé đàn em của mình! *vẫn cảm thấy "tổn thương sâu sắc", không ngờ cũng có người add mình vì lí do này, kiểu này mốt ai add cũng rà soát kĩ mới accept!* Cùng với lời hứa chuộc tội sẽ cho mình lên clip nhiều hơn. *dù vậy bạn đây sẽ không bao giờ quên lời thú tội kia :( :))))))))* Nói chứ Nguyên cũng dễ thương, cũng tự động tự thú haha.

Và cảm ơn Kelvin vì một lời đề nghị dễ thương mà mình không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ làm mình vui lâng lâng đến vậy dù mình chỉ là một cô gái tham gia với tư cách diễn viên phụ. :P

Thank everybody that I met on that day for lighting up my heart for awhile, making me feel young, spiritual and enthusiastic. All of you are so young, good-looking, have real talents, good sense of fashion (me likelyyyy) and inspirational enough for a person like me. Hope to see you guys soon in another interesting project and still have fun and enjoy the moment like this. Me appreciates all these beautiful moments and people.

SAIGON, 12:56AM 14062014
Nguyen. Stephanie.
Writing on another rainy day, when feelings are still there, so damn real.
Những ngày trôi đi thật xa.


Và đây là thành quả sau cả tháng hì. Dù đoạn mình lên hình không được publish thì clip vẫn rất đẹp và ý nghĩa. Go support us! <3

FREE HUGS for WORLD PEACE (click me)

Such a memorable day!

0 comments

Pages

Powered by Blogger.

Blogroll

Blog Archive

Get In Touch

glam.stefanilla@gmail.com