Cuộc sống dễ thương.

Hai hôm nay mọi thứ cứ chầm chậm trôi nhẹ nhàng. 

12 đêm qua tôi đang lim dim ngủ trong tiếng nhạc êm dịu bài Who Are You của Winterplay cho dễ ngủ. 

*Ring*

Capella reply mess. Cap mới về Sài Gòn không lâu sau khi làm judge cho Lion City ở Thailand. Càng ngày nghiệp nhảy của Cap càng lên. Nhìn Cap tôi có một ánh nhìn ngưỡng mộ và đầy cảm hứng.  Chỉ cần nhìn em nhảy là trong tôi tự nhiên cảm xúc tuôn trào và nghĩ ra biết bao nhiêu bước nhảy mới. Thần kì! Nói đôi ba dòng tâm sự 'mỏng' như thường lệ, tự nhiên Cap nói mấy câu khiến tim tôi nhảy như vườn hoa mùa hè.  Cap nói về tâm hồn nhảy trong tôi, cảm ơn tôi về những thứ tôi đáng đóng góp cho cộng đồng dancers ở đây. Thật sự tôi không dám nhận mình lớn lao hay làm nên những điều gì đó quá to tát. Nhưng nghe Cap nói vậy tôi cảm thấy rất vui. Bạn cứ nghĩ đi, trong lúc bản thân mình đang nghĩ suy liệu mình có thật sự trở thành một dancer, rằng liệu nhảy có phải dành cho mình dù bạn đã nhảy suốt hơn hai năm trời, là giữa những câu hỏi tự vấn bản thân đôi khi nghe rất ngốc nghếch, được động viên thôi, tự nhiên thấy bừng nở như hoa vươn lên đón nắng gió ngày mùa vậy. Vậy là nhắm mắt ngủ ngon một đêm mùa hè oi ả.

Sáng nay có cái hẹn chụp hình fashion blog w chị Dieu Tran. Sài Gòn nắng rực như thường lệ. Chúng tôi hẹn nhau ở con hẻm graffiti 15B Lê Thánh Tôn. Bài blog lần này sẽ nói về việc "What to wear to Future Now Music Festival" các bạn nhớ đón xem và ủng hộ chúng tôi nhẹ. Buổi chụp hình diễn ra trong thời gian khá ngắn. Chúng tôi làm việc rất ăn ý với nhau. "Chỉ những người thích chụp lookbook mới chụp lookbook cho nhau được". Chúng tôi hay đùa với nhau như vậy. Chụp xong cũng gần 12h nắng trên đỉnh đầu r. Ngay gần đó chúng tôi sẵn ghé Vanilla & Butter tránh nóng. Bỗng dưng chị hỏi "Dạo này em làm gì mà bận rộn dữ vậy nói c nghe". Được dịp có người lắng nghe, tôi 'được lời như cởi tấm lòng' kể chị nghe. Là người đi trước, biết nhiều điều hơn tôi, cọ xát thực tế hơn tôi, chị khuyên tôi đủ điều. Thực tế đau lòng có, hy vọng có, kinh nghiệm có. Nhưng tôi cảm ơn chị đã dành cho mình những lời khuyên rất thực tế. Trong lòng vui sao đó. Dù biết thời gian sắp tới khó khăn mới bắt đầu nhưng tôi biết mình còn trẻ, còn cả một 'chuyến phiêu lưu' phía trước đón chờ. I don't mind feeling the pain and get experiences!

Ngủ tận hai giấc trưa, điện thoại lại reo. Koro gọi. Lại chuyện chạy giải, giọng còn ngái ngủ, proposal chưa xong, mình lười thật. Bây giờ lại còn ngồi đây viết blog nữa chứ. Viết xong bài này là làm proposal liền. Đang loay hoay bàn công việc, đâu ra hai ba đứa trong DC inbox 'than thở'. "Chị ơi chán quá huhu em nhớ Phan Thiết quá" "Ê bà đang làm gì đó? Ủa hỏi chị vậy? Thì chán quá hỏi thăm bà chơi haha". DC mới có kì nghỉ quá tuyệt vời nên về SG chúng nó lại hơi hụt hẫng mấy hồi. Cũng phải thôi, gia đình mình chơi vui quá. Xa nhau một chút là nhớ nhau rồi. Ngày nào cũng có hình, có clip để throwback hết. Chả đâu vui như ở DC. Tự thấy cảm thân quá may mắn khi 'liều mình' lựa chọn nơi đây để nương thân. Vừa có tình thân, vừa thoả mãn niềm đam mê. Xa thật sự rồi, chắc sẽ nhớ lắm, nhỉ? Chỉ còn 6 tháng ở đây thôi. Thời gian của mình ở nơi này không còn nhiều nữa rồi. Chỉ muốn đóng góp hết những gì mình có thể rồi ra đi cười một cách mãn nguyện là mình đã hết mình cho tập thể này. ;)

Nhân Sđ lại ghiền bossa music. Tối nay gửi mấy bài bossa thêm vài tracks của Norah Jones. Nhẹ nhàng có hứng viết lách ghê. Cảm ơn nha. Mới không gặp một tuần đã kêu lâu quá không gặp. Khùng mà dễ thương ghê haha.

Lại lơ mơ. I'm such a dreamy person. Đang không tự nhiên có cảm giác như muốn yêu ai đó thật nhiều, một cách thật bí mật, chuyện hai người chẳng ai hay. Cả hai sẽ trốn đi đâu đó thật xa, hoặc ngay trong ngóc ngách nào đó của thàng phố này. Hằng ngày vẫn yêu và ngắm nhìn lẫn nhau, vẫn hoà vào những bận rộn rất riêng rồi sau đó quay về và kể nhau nghe chuyện bao ngày. Rằng cả hai sẽ ngập chìm trong âm nhạc và nghệ thuật hoặc bất kì điều gì đó đẹp đẽ. Và nhiều thứ khác nữa. Chúng ta sẽ luôn có những khoảnh khắc thật đẹp, bình dị, và ngọt. Và... *cười*
Gặp đúng người tôi sẽ cùng anh làm. Còn nhiều thứ muốn làm quá...

Cuộc sống, cứ có mấy người như trên, dễ thương biết bao nhiêu! Để biết mình còn được quan tâm, nhớ nhung, yêu thương, và trân trọng.
Để còn lạc quan mà yêu đời, sống thật vui và nhiệt chứ!

XOXOXO

Sneak peek upcoming fashion entry. Credit goes to Dieu Tran x



0 comments

Pages

Powered by Blogger.

Blogroll

Blog Archive

Get In Touch

glam.stefanilla@gmail.com